XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Một nhà dưới chân núi


Phan_27

Đúng lúc này, từ trên núi có hai bóng người trở lại, mọi người không để ý bùn trơn trên đất, rối rít ra nghênh đón, lại thấy hai tiểu tử trong tộc mang một con sói bị thương. Vì vậy phụ nữ và trẻ con, lão nhân đều đi qua hỏi thăm tình hình trên núi, hai tiểu tử kia trông thấy tất cả mọi người đều vây lại, liền đem mọi thứ nhìn thấy nhất nhất báo lại.

Bán Hạ cũng nhìn thấy con sói bị thương kia, vội đi đến nhìn, chỉ cảm thấy con sói này nhìn rất quen thuộc, lại không biết đã nhìn thấy ở nơi nào. Phải biết Vô Mạt có thể ở trong đông đảo con sói có diện mạo tương tự nhau nhận ra một con sói cụ thể là bởi vì hắn từng quanh năm sống trong bầy sói, đối với Bán Hạ mà nói, con sói này con sói kia, thật sự cũng không khác biệt gì.

Tuy nói không nhận ra, nhưng Bán Hạ thấy con sói này bị thương rất nặng, vội hỏi hai người kia: "Đem nó mang đến nhà ta, ta trở về cứu nó!"

Hai người vội vàng tuân mệnh, tiếp tục mang Đại Lang này đến nhà Bán Hạ. Bán Hạ đưa A Thủy cho A Nặc ôm, bản thân thì vội vàng chạy trở về, nói là chuẩn bị dược thảo chữa thương cho con sói.

Sau một phen bận rộn, rốt cuộc cũng đắp thảo dược lên tất cả những nơi bị bỏng, cũng băng bó những vết thương bị đao kiếm đâm trúng. Lúc này con sói kia cũng mờ mịt tỉnh lại, mở mắt liếc nhìn Bán Hạ, nhất thời thân thể căng thẳng, phát ra tiếng hừ giống như đang khinh thường người khác.

Bán Hạ đang cúi đầu dọn dẹp những chai lọ đựng thuốc trị liệu, lúc này thấy con sói đối xử với mình như vậy, không khỏi buồn bực: "Ta đã làm gì đắc tội với ngươi sao?"

Con sói này vạn lần không ngờ Bán Hạ thế nhưng lại cảm thấy cái gì, vội cúi đầu nhắm mắt tiếp tục giả bộ ngủ say.

Bán Hạ chớp mắt một cái, nghi ngờ nói: 'Chẳng lẽ ngươi chính là con sói ngày đó coi chừng nha nha thảo?"

Dã Lang nghe lời này, chợt mở hai mắt ra, cẩn thận liếc nhìn Bán Hạ.

Bán Hạ vốn trong lòng đang nặng nề, bây giờ thấy con sói như vậy, nhất thời tâm tình buông lỏng mấy phần, cười hỏi "Ngươi quả nhiên là con sói kia rồi, ngày đó ta cướp nha nha thảo, lại làm liên lụy tới ngươi, thật sự xin lỗi."

Dã Lang ngưng mắt nhìn Bán Hạ, một lát sau kiêu ngạo đem mặt quay sang một bên, nằm đó nhắm mắt dưỡng thần.

Bán Hạ dọn dẹp tất cả, dịu dàng nói: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngủ một giấc sẽ thư thái." Nói xong liền đóng cổng tre đi ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, chỉ thấy mọi người trong sân đang vây quanh hai tiểu tử kia, tiếp tục hỏi tình huống trên núi, lúc này họ thấy Bán Hạ ra ngoài, đều ngừng nói chuyện.

Bán Hạ trong lòng kinh ngạc, chợt dự cảm xấu lần nữa dâng lên, gân tay giống như bị người rút đi, run rẩy không ngừng.

Nàng đi tới, nhận lấy A Thủy đang cố gắng vùng vẫy trong lòng A Nặc, nhẹ giọng hỏi hai người: "Có chuyện gì, các ngươi cứ nói đi, đừng ngại."

Hai tiểu tử kia liếc mắt nhìn nhau, trong đó tràn đầy lo lắng chân thành: "Bán Hạ, ngươi đừng lo lắng, thật ra thì cũng không có gì chuyện là...." Hắn sờ sờ đầu, khó khăn nói ;"Chính là chúng ta không tìm được tộc trưởng." Nói xong hắn vội nói thêm: "Chỉ là ngươi đừng lo lắng, cũng không thấy thi thể gì, chính là không có tung tích."

Lời này cực kỳ cẩu thả, khiến nữ nhân bên cạnh rối rít xem thường: "Không biết nói chuyện thì đừng nói, ngươi nói cái gì, thi thể? Thật khó nghe!" Tiểu tử sờ sờ đầu, cười hắc hắc, tự mình lui xuống.

Mọi người vội tới an ủi Bán Hạ: "Ta nghe nói Thập nhất thúc đã phái người tìm khắp nơi rồi, ngươi yên tâm đi, đó là Tộc trưởng Vọng Tộc chúng ta, mọi người nhất định có thể tìm được."

Bán Hạ cũng không muốn làm để người khác lo lắng, lập tức cũng miễn cưỡng cười nói: "Nói đúng lắm." Nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn lo lắng, tổng giống như có dự cảm chẳng lành gì đó.

Mộc Oa vẫn trầm mặt một bên, bây giờ nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn sang, trong đôi mắt thoáng qua vẻ lo lắng.

Chương 56

Trưa hôm đó, các nam nhân trên núi truyền xuống tin tức, Vô Mạt vẫn chưa tìm được. Tin tức này truyền đến thì trên mặt Bán Hạ trắng thêm mấy phần, tay cầm bình thuốc đau đớn như bị rút gân.

Trong sân, các nữ nhân vây lại một chỗ, sắc mặt cũng đều lo lắng, trong đó Dã Hoa nương tử đề nghị: "Bên ngoài bây giờ đã tắt lửa, mưa tuyết cũng ngừng, chúng ta ở nhà cũng không có việc gì làm, không bằng cũng lên núi, giúp tìm một chút?"

Những nữ nhân khác nghe vậy nhao nhao gật đầu: "Nói rất đúng, Núi Thượng Cổ lớn như vậy, chỉ bằng mấy nam nhân kia làm sao tìm tất cả mọi nơi được, chúng ta nhất định phải lên núi xem một chút, càng nhiều người, càng tìm được nhiều nơi." Ý kiến này được rất nhiều người ủng hộ, rối rít ôm con cầm gậy định lên núi, rất náo nhiệt.

Lần này chỉ khổ cho Nham, ông bị lưu lại trấn an chăm sóc tất cả người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, sau khi lửa được dập tắt, ông liền phái tất cả người lên núi. Bây giờ chỉ có một mình ông là nam nhân vùi lấp trong đám nữ nhân này, nhất thời đau đầu không dứt.

Ông vừa không uy nghiêm như đại ca nói một câu trấn áp cả đám nữ nhân này, huống chi trong đám nữ nhân hồ đồ này còn có nương tử Đa Hồn của ông nữa.

Ông khó khăn tới trước mặt Đa Hồn, ấp úng nói: "Bà không cần đi theo tìm kiếm ồn ào làm gì, đây là lúc nào chứ, không khéo còn thêm phiền đó."

Đa hồn lại không cho là đúng, liên tiếp nói: "Làm sao lại thêm phiền chứ, ông nói chúng ta cùng nhau lên núi đi tìm, là làm trở ngại là chuyện của các ông sao, còn có nguy hiểm gì nữa? Chẳng lẽ ông lại sợ tối trở về không có cơm ăn? Cái này không sợ, chúng ta lưu lại người chuẩn bị thức ăn là được."

Lão mụ mụ giương mí mắt nhìn đứa con trai luôn chất phác của mình một cái: "Đa Hồn nói rất đúng, để bọn Đa Hồn lên núi đi, những lão nhân chúng ta à mặc dù đã không làm được việc gì , nhưng làm cơm vẫn có thể. Về phần những thứ đứa bé không đi theo mẹ kia, cũng ở lại, giúp nấu cơm."

Ngay cả lão mụ mụ cũng đã nói như vậy rồi, những người khác làm sao còn dám phản đối cái gì, Nham cũng đành phải cười khổ một tiếng: "Vậy các ngươi đi đi."

Bán Hạ sau khi đổi thuốc cho con sói kia xong, lại băng bó vết thương lại lần nữa. Con sói nằm yên nhìn Bán Hạ, trong miệng phát ra tiếng ô ô, Vô Mạt không có ở đây, cũng không biết tiếng kia là có ý gì.

Xử lý xong vết thương, nàng đưa tay vuốt ve bộ lông của nó, dịu dàng nói: "Ngày đó là chúng ta không đúng, hôm nay có thể trị thương cho ngươi, cũng coi là xin lỗi vì ngày đó. Ta phải lên núi đi tìm Vô Mạt, vết thương của ngươi cẩn thận chút rồi cũng sẽ tốt thôi, ngươi lên núi trở lại với bầy sói đi."

Khi Bán Hạ nhắc tới bầy sói thì đôi mắt Dã Lang lộ ra nét bi thương, nghĩ đến tất cả lang huynh đệ của hắn đều vùi thân trong biển lửa rồi.

Cáo biệt con sói xong, Bán Hạ ra khỏi phòng, đi tới cạnh A Nặc, nhìn A Thủy đang ngủ say trong lòng A Nặc, đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng, rồi mới nói với A Nặc: "A Nặc, ta cũng muốn lên núi, cháu ở nhà chăm sóc A Thủy cho tốt. Nếu như nàng đói bụng, trước hết cho nàng ăn cháo ngô nấu nhừ đi."

A Nặc gật đầu: "Cháu biết rồi." Thường ngày Bán Hạ chăm sóc A Thủy thế nào, hắn đều ở bên giúp đỡ, một mình chăm sóc A Thủy tuyệt đối không thành vấn đề.

Bàn giao toàn bộ cho A Nặc, Bán Hạ đi về phía mọi người: "Các ngươi vừa rồi nói ta cũng nghe thấy, cám ơn các vị đã có ý tốt, hôm nay Vô Mạt không thấy, ta cũng muốn tự thân lên núi tìm."

Nham vừa nghe, càng thấy nhức đầu, nhưng Bán Hạ là nương tử của cháu hắn, hắn làm trưởng bối cũng không tiện nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là lấy mắt liều mạng ra hiệu bảo Đa Hồn nói gì đó.

Đa Hồn làm sao không hiểu, Lão Nam Nhân nhà mình chính là một người không khéo ăn nói, lập tức không thể làm gì khác hơn là đứng ra nói: "Bán Hạ, ngươi ở nhà chờ đi, ngươi còn có A Thủy phải chăm sóc đấy."

Bán Hạ lắc đầu: "Không có chuyện gì, buổi tối ta sẽ trở lại, A Thủy cũng rất hiểu chuyện, không quá nửa ngày, nàng đi theo A Nặc vẫn được."

Đa Hồn thấy Bán Hạ nói như vậy, nên cũng không thể nói thêm cái gì nữa.

Khi trên núi, Phí nhìn thấy đội Nương Tử Quân này, rất kinh hãi, mày nhíu chặt lại, nhưng mà hắn nghĩ tới những nữ nhân này có thể cùng nhau tìm kiếm người, cũng không nói gì nữa, liền bảo Tam lăng tử nói rõ quy củ chia tổ cho đội Nương Tử Quân làm theo, nói rõ quy củ, từng nhóm chia ra tìm kiếm.

Cứ như vậy cho đến đêm, vẫn không thấy bóng dáng Vô Mạt, mọi người trên mặt đều tỏ lo âu, trong lòng Bán Hạ càng lo lắng. Nhưng mắt thấy trời đã tối, A Thủy ở nhà phải uống sữa rồi, nếu nàng lâu như vậy không thấy mẹ, có lẽ sẽ khóc. Bán Hạ mặc dù lo lắng an nguy Vô Mạt, nhưng cũng không thể bỏ mặc nữ nhi không để ý, cũng đành phải xuống núi.

Bán Hạ vội vàng về đến nhà thì từ xa đã nghe thấy tiếng khóc vang của A Thủy, vội đẩy cổng tre tiến vào, lại thấy Nhẫn Đông bên cạnh đang ôm Thạch Đản , thở dài không dứt. Mà A Thủy đáng thương đang dùng hai cái tay béo mập ôm chặt mặt A Nặc, cái miệng nhỏ nhắn tìm kiếm lung tung trên mặt hắn, chỉ vì muốn tìm đầu vú quen thuộc, thậm chí còn chưa từ bỏ ý định đưa đầu lưỡi ướt nhẹp liếm loạn trên mặt A Nặc. A Nặc vẻ mặt bất đắc dĩ, cả khuôn mặt bị liếm đến toàn nước miếng.

( là cường hôn nha, còn vô cùng mãnh liệt nữa ~ A Thủy uy vũ ~)

Đúng vào lúc này, Bán Hạ chợt trở lại, A Thủy đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt buông A Nặc đang bị ôm loạn gặm ra, mím mím môi, "Oa" một tiếng khóc lớn , vừa khóc vừa hướng về phía Bán Hạ ra sức quơ tay múa chân muốn được ôm.

Bán Hạ vội tiếp A Thủy, lại vào nhà cho nàng bú sữa. Nàng đúng là đã cực đói, bắt được đầu vú liền ngậm chặt bú một hồi lâu. Một lúc sau, nàng giống như đã ăn no hơn nửa bụng, liền không vội vã nữa, trong miệng vừa bú, vừa thỉnh thoảng dùng đôi mắt to trong suốt nhìn Bán Hạ, bộ dáng kia giống như là xác nhận vẫn còn ở bên.

Thấy nữ nhi có dáng vẻ như vậy, trong lòng Bán Hạ vô cùng chua xót, nghĩ tới Vô Mạt chưa rõ sống chết trên núi, lại thấy cực kỳ lo lắng.

Con sói đã từng xuất hiện trong nhà Bán Hạ kia, cũng không biết đã đi từ lúc nào, hỏi A Nặc, A Nặc cũng chưa không biết, nghĩ chắc sau khi thương thế khôi phục liền tự mình lên núi rồi. Mà ở trên núi vẫn còn có tộc nhân đang tìm kiếm, bọn họ dần dần mở rộng phạm vi tìm, thậm chí cũng đã tìm ở xung quanh cấm địa bị đốt kia. Xung quanh cấm địa, thi thể động vật cháy khét trộn lẫn với mùi mưa tuyết lạnh lẽo, khắp nơi đều nhắc nhở mọi người nơi này đã từng xảy ra một trận hỏa hoạn kinh hoàng.

Mày của Phí nhíu lại chưa từng giãn ra, hắn nhìn về sâu trong cấm địa, chỉ là bây giờ bão tuyết đã bao trùm, không biết lửa đã từng cháy tới nơi nào, Lang Tộc thương vong ra sao?

Hắn hôm nay biết rõ đời đời người Vọng Tộc đều được Lang Tộc che chở, sống nhờ vào nhau nhiều đời như môi và lợi, nếu 1 bên có khó khăn, bên kia tất không thể một mình tồn tại. Tai họa lớn như thế này, vì sao xung quanh cấm địa lại không hề thấy bóng dáng một con sói nào? Phí cũng không biết nhiều về Lang Tộc, hắn không có cách nào đoán được tình cảnh bây giờ của Lang Tộc. Trong lòng có một suy nghĩ đáng sợ nhất chính là, chẳng lẽ Lang Tộc bị trận hỏa hoạn này đốt sạch cơ hồ diệttộc? Trốn thoát chỉ có một mình con sói bị đốt chảy nửa người kia sao?

Nghĩ tới điều này, Phí cảm thấy càng nhức đầu. Từ khi niên thiếu sau khi muội muội sinh con rồi qua đời, hắn liền có bệnh nhức đầu này. Gần đây những lúc vô cùng mệt nhọc cơ hồ nhức đầu cả đêm không thể yên giấc, vì vậy mới xin rượu thuốc của Thượng nhân để có thể ngủ yên. Rượu thuốc kia cực kỳ linh nghiệm, uống một hai ngụm liền ngủ ngon cả đêm. Phí nghĩ tới đây, lại quay đầu lại quét mắt nhìn cháu trai không có tiền đồ kia của mình, không khỏi cảm thấy càng nhức đầu

Cái đứa cháu trai không tiền đồ không có chí tiến thủ này, bản thân tham ăn tham uống không nói, còn đem rượu kia đưa cho người khác uống… thế mới gây thành tai họa như vậy!

Phí cắn răng, lặng lẽ nhẫn nhịn mạch máu đang giật lên ở huyệt Thái Dương truyền tới từng trận đau nhức. Phụ thân đem Vọng Tộc giao cho Vô Mạt, tuy nhiên cũng đồng thời đem Vô Mạt giao vào tay mình.

Vô Mạt không thể xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải tìm được Vô Mạt.

Đang lúc Phí nghĩ bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải thì một tộc nhân vội vàng đã chạy tới báo cáo: “Thập nhất thúc, không xong rồi, không tìm được Mộc Oa rồi.”

Bây giờ sắc trời đã rất tối, Phí đang định bảo các nữ nhân xuống núi, vì vậy trước đem các nữ nhân tụ tập lại kiểm tra nhân số. Lúc này nghe thế, hắn cau mày, trầm giọng nói: “Mới vừa rồi là người nào đi cùng Mộc Oa?”

Tộc nhân hồi báo nói: “Là mấy người Ngân nương, họ nói Mộc Oa đang lúc tìm kiếm muốn đi tiểu, họ liền ở một bên chờ, Mộc Oa chui vào rừng cây bên cạnh, nhưng chờ cả ngày không thấy Mộc Oa ra ngoài, đi vào tìm thì không thấy tung tích Mộc Oa.”

Phí gật đầu: “Được, hiện tại đưa ta đi đến chỗ Mộc Oa mất tích.”

------

Tin Mộc Oa mất tích truyền tới chân núi, mọi người lại càng thêm lo lắng. Nghe nói Phí dẫn người lục soát hồi lâu, cũng không thấy Mộc Oa. Đa Hồn vạn lần không ngờ Vô Mạt không tìm được, còn mất thêm nữ nhi, vì vậy sợ hãi không chịu xuống núi, nói là buổi tối muốn ở trên núi tìm, nhưng Phí làm sao có thể đồng ý, sai người đưa bà xuống núi.

Khi Bán Hạ nghe được chuyện này, tự nhiên lại thêm lo âu, tối hôm nay A Thủy lại bắt đầu náo loạn, khóc chết sống không chịu ngủ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt y phục Bán Hạ không buông ra. Bán Hạ vốn lo lắng phiền não, bây giờ con gái náo loạn như vậy, càng thêm đau lòng. Thật vất vả mới dỗ A Thủy đi ngủ, bản thân nằm ở đó, căn bản không ngủ được. Nếu nàng có cánh, thật hận không được bay lên núi tìm Vô Mạt của nàng.

Cứ như vậy trợn tròn mắt đến trời sáng, miễn cưỡng xuống giường, tính toán đi làm cơm, lại thấy A Nặc đã bưng một chén cháo ngô nóng hổi đi vào: “Thẩm thẩm, người trước ăn một chút đi. Hôm nay người ở nhà chăm sóc A Thủy, ta sẽ đi theo mọi người lên núi tìm kiếm.”

Bán Hạ nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của A Nặc, mũi đau xót, muốn rơi lệ, chỉ là nàng cố gắng nhịn lại, gật đầu nói: “Được, cháu thay mặt thẩm thẩm lên núi tìm đi.”

Một ngày này, A Nặc cũng đi lên núi, nhưng vẫn không có chút thu hoạch nào. Điều này đối với người thân của Mộc Oa, còn có Bán Hạ mà nói thật là hành hạ cùng đau khổ. Cha mẹ chồng Mộc Oa khóc lớn hô gọi: “Nếu là con cứ như vậy biến mất, Hậu Viêm trở lại chúng ta phải nói thế nào đây!”

Lời này Bán Hạ nghe thấy càng lo lắng hơn.

Cứ như thế, qua hai ngày, mọi người càng ngày càng lo lắng, Bán Hạ càng thêm tuyệt vọng gần như hỏng mất, mấy lần muốn đem A Thủy cho người khác chăm sóc tự mình đi lên núi tìm, nhưng A Thủy cũng không biết tại sao, chỉ cần một lúc không thấy Bán Hạ, liền khóc vang không ngừng. Khiến cho Bán Hạ càng đau lòng, lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong lòng lặng lẽ nghĩ, con gái tuy còn nhỏ, cũng đã biết bên cạnh thiếu cha sao?

Không có A Cha, ai có thể đưa con tung lên cao giữa không trung chọc cho con cười khanh khách đây?

Đau khổ như vậy mãi cho đến tối ngày thứ ba, đang lúc mọi người cơ hồ đều đánh mất hy vọng, trên núi chợt truyền đến tin tức, tìm được! Hai người đều tim được!

Tin tức là do Tam lăng tử tự mình xuống truyền lại, hắn nhìn mấy phụ nhân -- Bán Hạ, Đa Hồn, Nhẫn Đông, trên mặt hắn có mấy phần lúng túng: “Lúc tìm được, là Mộc Oa ôm Tộc trưởng, hai người đều rất chật vật!”

Sắc mặt Đa Hồn nhất thời thay đổi: “Bọn họ bây giờ đang ở đâu?”

Bán Hạ lại không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ lôi kéo Tam lăng tử hỏi: “Tại sao là Mộc Oa ôm Vô Mạt, Vô Mạt đã xảy ra chuyện gì?” Vô Mạt là một người trưởng thành, không phải là A Thủy nhỏ bé, không thể có chuyện để cho người khác ôm như vậy!

------------

Chương 57

Bán Hạ lại không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ lôi kéo Tam lăng tử vội vàng hỏi: "Tại sao là Mộc Oa ôm Vô Mạt, Vô Mạt đã xảy ra chuyện gì?"

Tam lăng tử mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn nói ra: "Ta cũng không biết, lúc ta xuống núi, Tộc trưởng còn chưa tỉnh lại."

Bán Hạ sắc mặt trắng bệch, chỉ là nàng đè nén trái tim đang run rẩy lại, hỏi tiếp: "Hiện tại thế nào, hiện tại Vô Mạt ở đâu?"

Tam lăng tử vội nói: "Đang ở phía sau, Tộc trưởng còn chưa tỉnh, Nhị Độc tử bọn họ đang đưa xuống núi. Ta nghe nói, bọn họ còn tìm được một cỗ thi thể, mặc y phục người ngoại tộc!"

Bán Hạ nghe, không để ý cái khác, vội chạy đến sơn đạo đi đón. Xa xa liền thấy một nhóm người đang xuống núi, ở chính giữa là hai người, khiêng một cái cáng đơn giản, trên đó đang có một người nằm.

Đó chính là Vô Mạt của nàng, Vô Mạt của nàng đúng là đã trở lại.

Bán Hạ chỉ có cảm giác mắt mình càng lúc càng mờ đi, nàng liều mạng hít một hơi, không để cho nước mắt tràn ra.

Đợi đến khi đến gần, Bán Hạ vội nhào qua, chỉ thấy Vô Mạt trên cáng gỗ sắc mặt xám xịt, đôi môi không có chút huyết sắc nào, vội vàng bắt mạch, lại thấy mạch mặc dù yếu ớt, nhưng chung quy lại vẫn còn, lúc này mới thoáng yên tâm.

Đứng bên cạnh cáng chính là Mộc Oa, Mộc Oa vẫn theo sát bên cáng khi xuống núi, lúc này thấy Bán Hạ, chỉ là nhẹ nhàng nói: "Hắn bị thương, cũng đã nhịn đói chừng mấy ngày."

Phí ở một bên nói: "Bán Hạ, về nhà trước đi, Vô Mạt bị thương không nhẹ, ngươi trở về phải chăm sóc cho tốt."

Bán Hạ tự nhiên luôn miệng đồng ý, vì vậy một nhóm người tiến vào nhà Vô Mạt. Mấy người trong tộc đem Vô Mạt khiêng xuống khỏi cáng, lại đặt lên kháng trong phòng, lúc này mới rời đi.

Ngoài phòng, Đa Hồn ôm khuê nữ Mộc Oa của mình lớn tiếng khóc, bên trong nhà, Bán Hạ tỉ mỉ kiểm tra vết thương cho Vô Mạt. Vết thương của hắn đã qua mấy ngày rồi, chỉ dùng thảo dược thường thấy nhất trong núi qua loa đắp lên, băng bó cực kì vụng về, thật may bây giờ trời đang lạnh, bằng không sợ rằng đã sinh mủ rồi.

Nàng chịu đựng đau lòng, cẩn thận giúp hắn gỡ vải băng trên dính trên vết thương, lau rửa vết thương, lại đắp dược liệu tốt lên, lần nữa băng bó lại vết thương.

Mặc dù động tác của nàng cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn khiến cho Vô Mạt đang trong giấc ngủ mê man nhíu chặt chân mày. Làm xong những việc này, nàng đau lòng ngồi một bên, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mi tâm vẫn luôn nhíu chặt kia của Vô Mạt. Vuốt ve khuôn mặt vốn kiên nghị của hắn nay đã tái nhợt, nàng không nhịn được thở dài, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn hai gò má của hắn.

Cũng đúng lúc này, mắt Vô Mạt giật giật, chậm rãi mở ra.

Bán Hạ trong lòng vui vẻ, nhưng nàng rất nhanh phát hiện có cái gì đó không đúng.

Tại sao Vô Mạt lại nhìn mình với dáng vẻ mờ mịt xa lạ như vậy, giống như không biết mình là ai?

Không, nói xác thực, ánh mắt của hắn là đã mất đi tiêu cự, giống như không nhìn thấy mình .

Bán Hạ hoảng hốt, lại vẫn không biến sắc cẩn thận hỏi: "Vô Mạt, chàng làm sao vậy?"

Vô Mạt nghe tiếng Bán Hạ, nhất thời trên mặt chuyển thành vui mừng: "Bán Hạ, là nàng!" Lời nói ra thì tiếng của hắn khàn khàn khô khốc.

Bán Hạ đau lòng nhíu mày: "Vô Mạt, mắt của chàng. . . . . . Cho ta nhìn thử. . . . . ." Nói xong nàng để hắn nằm xuống, đẩy mí mắt hắn kiểm tra đồng tử.

Vô Mạt cười khổ: "Bán Hạ, mắt của ta không thấy được, mấy ngày rồi, có lẽ đã không thể chữa được. Ngoại tộc đã hại ta đã nói, đây là một loại độc, hắn thừa dịp ta chưa chuẩn bị tung loại độc này vào mắt ta, hắn nói người bình thường sẽ không giải được loại độc này ."

Bán Hạ đau lòng cau mày, nắm chặt tay Vô Mạt: "Chàng yên tâm, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách, nhất định sẽ chữa khỏi mắt của chàng."

Vô Mạt lại nói: "Cái đó sau này hãy nói, chuyện bây giờ phải làm chính là phải làm xong phòng bị, Lang Tộc gặp đại nạn, không biết thương vong bao nhiêu rồi, chỉ sợ bọn họ không thể tự lo, nếu như lúc này có người nhân cơ hội xâm phạm, Vọng Tộc chúng ta tất sẽ nguy hiểm."

Bán Hạ gật đầu: "Chàng nói đúng, lát nữa chàng và thập nhất thúc từ từ thảo luận chuyện này, chàng nên ăn một chút gì đi."

Vô Mạt nói: "Cũng tốt, nàng lấy cho ta vài thứ để ăn đi, thuận tiện gọi Thập nhất thúc tới nữa, ta có việc muốn nói."

Bán Hạ đau lòng sờ sờ khuôn mặt góc cạnh của Vô Mạt, dịu dàng nói: "Ta biết chàng là Tộc trưởng, chàng phải làm chuyện lớn, bình thường chàng trông nom chuyện trong tộc, ta thay chàng quản việc nhà, những việc này ta đều vui vẻ nhận. Nhưng chàng cũng phải nhớ, chàng còn là nam nhân của ta, là phụ thân của A Thủy, chúng ta không thể không có chàng. Vì ta và A Thủy, chàng phải bảo trọng thân thể của mình."

Vô Mạt nghe vậy, sửng sốt một chút, ngay sau đó sờ soạng đưa tay bắt lấy tay Bán Hạ, nắm chặt tay nàng, chỉ cảm thấy xúc cảm lạnh lẽo, lòng hắn biết mấy ngày mình không về, Bán Hạ tất nhiên sẽ lo lắng không ngừng, liền dùng sức cầm tay nàng, nhỏ giọng nói: "Nàng yên tâm, ta biết những lời này, ta sẽ giữ tốt cái mạng này, nhìn A Thủy lớn lên, sống cùng nàng cả đời."

Bán Hạ rưng rưng gật đầu một cái: "Được, vậy chàng nghỉ ngơi đi, ta đi lấy chút đồ cho chàng ăn."

Bán Hạ ra khỏi trong phòng, liền thấy Lão mụ mụ và Đa hồn đang chờ ở đây, Mộc Oa vẫn nằm khóc trong ngực Đa Hồn, Nhẫn Đông ôm Thạch Đản ở bên cạnh, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi, mẹ chồng của Mộc Oa cũng ở bên cạnh, vẻ mặt không được tự nhiên.

Bán Hạ vừa nhìn liền biết, mọi người tất nhiên là lúng túng chuyện Mộc Oa và Vô Mạt cùng nhau mất tích, lại cùng nhau được tìm về. Dù sao người Vọng Tộc mặc dù dân phong coi như cởi mở, không câu nệ quy củ lễ phép nam nữ, nhưng một nữ nhân đã có chồng lại ở nơi hoang giao dã ngoại ôm một nam nhân khác, cho dù ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác mờ ám thôi.

Bán Hạ vô cùng tin tưởng Vô Mạt nhà mình, nam nhân của nàng, mặc dù có gặp người xinh đẹp như Thiên Tiên, trong mắt hắn cũng không coi trọng, huống chi chỉ là Mộc Oa, vốn chỉ được coi là một biểu muội cực kỳ không quen thuộc mà thôi.

Về phần Mộc Oa nghĩ như thế nào, đó là chuyện mà nam nhân của Mộc Oa, Hậu Viêm phải quan tâm. Ngày đó Hậu Viêm cầu hôn Mộc Oa, vốn cũng đã biết tâm tư của Mộc Oa, hắn đã có gan dám cưới, chắc chắn cũng đã có biện pháp hàng phục .

Nghĩ tới đây, Bán Hạ coi như không thấy cảnh lúng túng của mọi người, chỉ nói với mọi người một số tin đơn giản của Vô Mạt thôi.

Lão mụ mụ nghe nói mắt Vô Mạt không thấy được, lập tức muốn đi vào nhà nhìn, Đa Hồn vội vàng đỡ bà, Mộc Oa thấy thế, cũng vội vàng đứng dậy muốn đi vào. Mẹ chồng của Mộc Oa ngồi ở một bên, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Tộc trưởng đại nhân không xảy ra chuyện gì là tốt rồi."

Bán Hạ gật đầu một cái liền đi ra khỏi phòng, lúc ra ngoài vừa đúng lúc thấy Phí đang chờ một bên, liền nói một tiếng, Phí muốn vào nhà gặp Vô Mạt. Mới vừa bước một bước, Phí suy nghĩ một chút, quay đầu lại liếc nhìn Bán Hạ: "Bán Hạ, chuyện của Mộc Oa, mặc kệ người khác nói cái gì, ngươi đều không cần để trong lòng."

Bán Hạ gật đầu: "Thập nhất thúc yên tâm, con người Vô Mạt ta hiểu rõ."

Phí thấy Bán Hạ như thế, cũng không nói cái gì nữa, vén rèm lên đi thẳng vào trong nhà.

Lúc này Nhẫn Đông ôm Thạch Đản , đi cùng Bán Hạ đến sơn động sau nhà, ân cần nói: "Tỷ có hỏi tỷ phu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Bán Hạ vừa lấy trứng gà và thịt khô vừa thuận miệng nói: "Hỏi cái gì?"

Nhẫn Đông ôm Thạch Đản , nhỏ giọng nói: "Dĩ nhiên là chuyện Mộc Oa rồi? Mộc Oa làm sao tìm được hắn, làm sao khi phát hiện bọn họ lại là Mộc Oa ôm hắn?"

Nhẫn Đông nghĩ bản thân và Mộc Dương đã đường ai nấy đi rồi, nhưng nàng cũng không hy vọng tỷ tỷ của mình cũng đi tới kết cục giống như mình, vì vậy nên cảm thấy nóng ruột thay Bán Hạ.

Bán Hạ nghe, lắc đầu nói: "Cái này không hề gì, Vô Mạt lúc ấy ngủ mê man rồi, khoan nói là một phụ nữ, dù là con rệp ôm hắn, hắn cũng không biết đường mà tránh!" Nói xong thì giỏ trúc đã đủ đồ ăn nên đi ra ngoài. Vô Mạt bây giờ vẫn còn rất yếu, phải bồi bổ cho tốt, sau đó sẽ từ từ nghĩ biện pháp chữa mắt sau.

Nhẫn Đông thấy Bán Hạ cũng không thèm để ý, trong lòng càng thêm sốt ruột, liền vội vàng kéo nàng: "Tỷ, người phải coi chừng! Trước kia tỷ phu không ai quan tâm, tỷ gả cho hắn không sợ cái gì, nhưng bây giờ hắn là Tộc trưởng rồi, ta thấy Mộc Oa từ trước khi xuất giá trong lòng đã tưởng nhớ tỷ phu, không nghĩ tới bây giờ đã gả cho người khác mà vẫn chưa từ bỏ ý định, tỷ nói xem ngộ nhỡ xảy ra chuyện bẩn thỉu gì, đây không phải tự mình tìm phiền toái cho mình sao?"

Bán Hạ nghe cái này liền bật cười, nhìn muội muội gấp đến độ lông mày cũng nhíu lại , không nhịn được vỗ vỗ gương mặt của nàng: "Muội yên tâm đi, tỷ phu của muội không phải người như vậy."

Nói xong nàng trở lại phòng chính, trong phòng mẹ chồng của Mộc Oa và Mộc Oa đã rời đi rồi, Lão mụ mụ, Đa Hồn tạm biệt Bán Hạ rồi cũng muốn rời khỏi. Bán Hạ chú ý tới, lúc Đa Hồn tạm biệt, trong đôi mắt có chút không được tự nhiên.

Ở phòng trong, Phí đang cùng Vô Mạt nói về chuyện mấy ngày nay, cũng thảo luận về việc phòng ngự. Bán Hạ bắt đầu thổi lửa nấu cơm, cũng nghĩ nên đến chỗ Thượng nhân hỏi một chút, có cách nào giải độc cho Vô Mạt hay không. A Nặc ôm A Thủy đi vào, A Thủy giống như đã biết A Cha trở lại, đang nhảy lên xuống không ngừng trong lòng A Nặc, hai tay dùng sức hướng vào phòng trong.

Ở bên trong, Vô Mạt nghe được động tĩnh, phát ra tiếng cười trầm thấp: "A Nặc, ôm A Thủy vào đây đi."

A Nặc nghe thấy Vô Mạt nói như vậy, lúc này mới ôm A Thủy đi vào.

Bán Hạ vừa cầm dao cắt thịt khô, vừa nghe A Thủy đang phát ra những tiếng cười vui vẻ, còn có tiếng cười thoải mái của Vô Mạt.

Nàng ngẩng đầu lên, lau mồ hôi, trong lòng suy nghĩ, tất cả tựa như một giấc mộng. Mới ngày hôm qua, nàng còn tuyệt vọng nói với A Thủy có lẽ Vô Mạt không về được. Hiện tại thế nào, cả nhà bọn họ đều đã ở cùng một chỗ.

Bán Hạ mím môi cười , nàng đun nóng nồi, cho chút dầu xào thức ăn, nàng làm cho Vô Mạt vài ăn ngon bồi bổ thân thể.

Lúc này, hai người lớn trong phòng đã không còn thảo luận chuyện trong tộc nữa, bắt đầu vây quanh A Thủy vui đùa . Bán Hạ làm xong thức ăn, để vào mâm gỗ, bưng vào cho Vô Mạt ăn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .